nhiên cũng có thể đoán được, khắp tất cả mọi ngóc ngách ở Tây Hoa cung
và điện Trùng Liên này, đâu đâu cũng có vệ binh canh phòng cẩn mật.
Mạnh Phù Dao thoáng lo lắng vô ngần, nhưng thần sắc Chiến Bắc Dã
vẫn điềm nhiên, hắn đưa tay lên ra hiệu, hai người cùng tung mình bay lên
bờ tường điện Trùng Liên, nhìn về hướng Tây Hoa cung trước mắt. Đây
được coi như là trạm kiểm soát, cổng chết ngăn chặn những ai có ý định đột
nhập vào trong Tây Hoa cung.
Nằm ẩn mình trên bờ tường, có thể mang máng ngửi được hương hoa
ngào ngạt truyền đến từ vườn hoa sâu thẳm bên trong Tây Hoa cung.
Nơi vườn hoa sâu thẳm phía trong kia, hình như truyền đến một âm
thanh vô cùng khẽ khàng cũng rất đỗi dịu dàng.
Cố hết sức lắng nghe, mơ hồ nghe được đó là giọng ca của một phụ
nhân.
"Thảo nguyên hát ngát, biển rộng mênh mông, con đã đi qua đang ở nơi
nao... Núi non trùng điệp, trời cao xanh thẳm, con vẫn chưa về, tháng năm
đằng đẳng mẹ vẫn ngóng trông..."
Tiếng hát vừa khản đặc vừa nhỏ, không biết là bẩm sinh hay là vì do hát
ngày này qua tháng nọ mà bị như vậy, nhưng từng chữ từng lời đều cất giấu
nhớ nhung, chứa chan tình cảm.
Nửa đêm, ở một góc nhỏ trong thâm cung cổ kính, phát ra tiếng hát nỉ
non của một phụ nhân.
Lòng Mạnh Phù Dao không khỏi chấn kinh, còn cảm thấy hơi rợn tóc
gáy, nhưng đột nhiên nơi khóe mắt nàng chợt thấy ánh sáng lóe lên, bèn
quay đầu lại, nhìn thấy Chiến Bắc Dã đang nằm trên bờ tường lắng nghe
cẩn thận, đôi dòng nước mắt mỏng manh chậm rãi chảy trên gương mặt
hắn.