Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm ánh mắt Chiến Bắc Dã, thoáng chốc
cuối cùng cũng hiểu rõ, dù đối mặt với sống chết cận kề, nhưng quyết tâm
hắn vẫn chẳng đổi thay. Ba ngày ba đêm vượt núi băng rừng, vô số lần trải
qua sinh tử, tận mắt nhìn thấy thuộc hạ mình lần lượt hy sinh, bản thân hắn
cũng suýt mấy lần bỏ mạng, dù vậy vẫn chẳng sờn lòng, chỉ vì muốn gặp
mặt được mẫu thân mình dù chỉ một khắc ngắn ngủi mà thôi.
Không vứt bỏ, không buông tay!
Hiếu nghĩa này, không phải nam tử nào cũng thực hiện được!
Mạnh Phù Dao lại há miệng nhưng không biết nói gì, chỉ giơ tay ra nắm
chặt vạt áo Chiến Bắc Dã.
Cất tiếng: "Cùng đi."
Chiến Bắc Dã tức thì định cự tuyệt, nhưng Mạnh Phù Dao đã nhanh nhảu
nói, "Nếu như huynh không đồng ý, ta sẽ biến mất trước mặt huynh vĩnh
viễn."
Chiến Bắc Dã lại nói nhanh hơn: "Ta thà rằng nàng vĩnh viễn biến mất
trước mặt ta, chỉ cần nàng an toàn."
Mạnh Phù Dao chán nản, cáu gắt, "Ban nãy ta cũng đã nhìn thấy bản đồ
rồi, ta tự mình đi."
Ha ha, Chiến Bắc Dã túm nàng kéo lại, "Biết thế nào nàng cũng nói như
vậy, đi thôi."
Bàn Đô gần đây canh gác vô cùng sâm nghiêm, ban đêm rất ít người tùy
tiện đi lại. Doanh thu các kĩ viện sòng bài vì vậy mà bị giảm không ít, nên
đóng cửa sớm. Đường phố quạnh quẽ không thấy bóng người, thậm chí chỉ
cần một con mèo chạy qua tạo ra tiếng động, lập tức đã có lính canh đến tra
xét.