Nàng lột sạch quần áo của cung nữ này, dịch dung rồi thay đổi đồ, thình
lình Mạnh Phù Dao phát hiện sau lưng mình có tiếng gió lay động, liền
nhanh nhẹn né tránh.
Mạnh Phù Dao vừa thay quần áo trong không gian chật hẹp, vừa buộc
lòng ra tay tiếp chiêu Chiến Bắc Dã, nàng chỉ viết hai câu.
Câu thứ nhất: "Bà ấy không cầm cự nổi nữa."
Câu thứ hai: "Tin tưởng ta."
Tiếng gió chợt ngừng, Chiến Bắc Dã kinh ngạc nhìn nàng, Mạnh Phù
Dao đã thay y phục xong, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm
của hắn, cười rất đỗi dịu dàng, sau đó bước ra ngoài chẳng chút do dự.
Vừa ra khỏi nhà xí, nàng liền khom người, ôm bụng như đang bị tiêu
chảy, chạy một mạch vào bên trong điện.
Vừa khéo đúng lúc Tôn Chí đi tuần tra ngang qua, trường thương trong
tay gã như bị chĩa chệch hướng, chỉ vào phía nào đó bên trong.
Mạnh Phù Dao cảm kích nhìn gã rồi chạy về hướng đó - Mới vừa rồi
trong lúc đi tuần tra bên trong điện, gã đã nhanh trí đổ bột thuốc mà Mạnh
Phù Dao đưa vào phòng của cung nữ kia qua cửa sổ.
Mạnh Phù Dao nhanh chóng bước vào bên trong điện, quét mắt quan sát
khắp nơi, nhìn thấy hai thái giám đang đứng canh cửa bên ngoài.
Thấy nàng vào, một thái giám lên tiếng: "Lan nhi, bị tiêu chảy à? Nhớ
đóng cửa sổ lại, coi chừng gió lùa vào."
Mạnh Phù Dào ậm ờ đáp lại bước vào trong, thái giám kia liếc nhìn, đột
nhiên cả kinh nói: "Ngươi không phải là..."