huynh đã trượng nghĩa. Liệt vương điện hạ tới đây làm gì, chắc hẳn huynh
biết rõ, huynh có nguyện ý giúp chúng ta một tay không?"
Tôn Chí do dự một hồi lâu, đáp thật nhỏ, "Vương gia còn sống, tiểu nhân
thật sự rất vui mừng... Có điều tiểu nhân khuyên Vương gia, không thể cứu
nương nương ra ngoài được. Chỉ cần bước ra khỏi nhà xí này, trong cung
ngoài cung từng bước từng bước đều có cơ quan, bẫy rập. Coi như tiểu
nhân liều mạng đồng ý, cũng không cách nào giúp ngài cứu nương nương
thoát khỏi nơi này."
"Ta chỉ muốn gặp mặt Mẫu phi." Chiến Bắc Dã thấp giọng nói, "Ta
muốn cho bà biết ta vẫn mạnh khỏe."
Tôn Chí do dự không đáp, bỗng nhiên Mạnh Phù Dao nói, "Nhà xí nam
này có gần nhà xí nữ không?"
"Gần." Tôn Chí đáp, "Trong này có rất nhiều thị vệ và cung nữ, nên hai
nhà xí nam và nữ rất gần nhau, cửa đối diện nhau."
"Nếu nương nương tới nhà xí, mẹ con họ có thể thấy mặt nhau không?"
"Không được." Tôn Chí đáp, "Với thân phận của nương nương, không
thể đến nhà xí này được."
"Thay mận đổi đào thì sao?" Mạnh Phù Dao cười, thì thầm cùng Tôn Chí
mấy câu, gã suy nghĩ một chút liền gật đầu, Chiến Bắc Dã lập tức nói:
"Nàng muốn làm gì?"
"Làm chuyện nên làm." Mạnh Phù Dao vỗ vai Tôn Chí, "Tôn Chí huynh,
nhờ cậy huynh, nếu chuyện có thành, sau này có cơ hội nhất định cảm ơn
huynh."
"Vương gia hết lòng vì Thiên Sát, thương dân, đánh đuổi La Ma đem lại
bình an cho dân chúng vùng biên cảnh, một đời là hiền vương, không đáng