Lời vẫn còn trong miệng thì Mạnh Phù Dao đã ra tay đánh bất tỉnh hai
thái giám này, kéo vào căn phòng bên trong điện, rồi nhanh chóng ra tay
đánh ngã hết toàn bộ người bên trong.
Bức rèm phòng ngủ bên trong điện khe khẽ lay động, mùi hương nhàn
nhạt và khói trắng vấn vít tỏa ra từ chiếc lư đồng nhỏ, Thái phi đang ngủ
say.
Mạnh Phù Dao ngồi chồm hổm trước sập giường nhìn Thái phi, gương
mặt Chiến Bắc Dã hao hao giống bà, giữa mi tâm hiển hiện khí chất an
nhiên cao quý. Chỉ là gương mặt bà tái nhợt gầy gò, tóc mai đã điểm sương
trắng, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, chỉ là phong thái tài hoa của bậc quốc
mẫu ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là sự bi thương tột cùng được
tháng năm dài đằng đẳng khắc sâu trên gương mặt bà.
Mạnh Phù Dao chần chừ, nàng mạo hiểm vào trong này, nhưng không
biết Mẫu phi Chiến Bắc Dã có thể làm theo kế hoạch của nàng để nhìn thấy
Chiến Bắc Dã hay không, vì dù sao bà cũng đã bị điên rất nhiều năm rồi...
Người phía sau tấm màn sa vẫn yên tĩnh, Mạnh Phù Dao nghĩ giờ phút
này Chiến Bắc Dã đang rất lo lắng chờ đợi nàng, đành đưa tay lên mạo
hiểm giải huyệt đạo cho Thái phi.
Bà chậm rãi mở mắt.
Nhìn thấy Mạnh Phù Dao, Thái phi chớp chớp mắt, ánh mắt mênh mông
mờ mịt, song vẫn im lặng.
Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, bước khẽ đến sập giường, nói:
"Chiến Bắc Dã bảo con tới, Chiến, Bắc, Dã."
Nàng nói từng chữ rành mạch, ánh mắt Thái phi lập tức bừng sáng, bà
nói thật nhỏ: "Tiểu... Dã?"