Nước mắt bất giác chảy xuống lúc nào không hề hay biết, rồi lại bật cười
khe khẽ.
Sau đó nàng quay trở lại thay đồ của Thái phi, nằm lên giường, chờ bà
trở lại, hoặc có thể là sẽ không trở lại.
Trong lòng nàng, thật sự hy vọng Chiến Bắc Dã có thể dứt khoát dẫn
Thái phi ra khỏi Hoàng cung, vì dù gì nàng cũng có khả năng tự bảo vệ
mình, còn Mẫu phi hắn thì không. Nhưng thực tế nàng biết chắc rằng,
Chiến Bắc Dã không bao giờ bỏ nàng ở lại.
Nàng bật cười, khoanh tay gối đầu, cảm giác thật hạnh phúc vì mình đã
làm được một chuyện tốt.
Tuy nhiên, nụ cười của nàng bất chợt tắt ngóm.
Tiếng Thái giám gắng hết sức hô to truyền từ ngoài điện:
"Bệ hạ giá lâm –”