Nhưng Chiến Nam Thành lại dừng lại.
Hắn mê mẩn nhìn đường cong quyến rũ của người trên giường, trong ánh
mắt lóe lên cảm xúc quái dị, phất tay ra lệnh cho cung nữ lui ra.
Trong điện lúc này chỉ còn lại hai người, một người nằm một người
đứng, một người hít thở nhè nhẹ một người đứng yên bất động, hương khói
trong chiếc lư đồng bồng bềnh lượn lờ, tựa như tấm màn sa mỏng mờ ảo lả
lướt, quấn quýt hai người.
Mạnh Phù Dao cứng đờ, cảm thấy ánh mắt của người sau lưng thật nóng
bỏng, đang xem xét tỉ mỉ toàn thân nàng, nhưng trước sau vẫn không tiến
thêm bước nào. Nàng rất nóng lòng, sợ Chiến Bắc Dã lo lắng sốt ruột quá
sẽ liều lĩnh xông vào, không nhịn được liền mắng thầm trong bụng.
Ngươi mà không bước tới cho ta bắt... thì ngươi không sinh được con trai
có YY...
Đột nhiên Chiến Nam Thành lên tiếng.
Y thở dài, khẽ gọi:
"Tĩnh phi..”
Mạnh Phù Dao giật mình, nàng hiểu đại khái Thái phi là phi tử của tiền
triều, nhưng sao Chiến Nam Thành không gọi là Tĩnh thái phi mà lại gọi là
Tĩnh phi?
"Trẫm nhận được tin... tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã buông
xuống."
Tin gì?
Chiến Nam Thành lại thở dài, "... Chỉ còn lại một mình nàng mà thôi."