Hả?
Chiến Nam Thành yên lặng lâu thật lâu rồi đột nhiên lui về phía sau một
bước, Mạnh Phù Dao hốt hoảng cử động, nhưng lại cảm thấy được Chiến
Nam Thành kéo một cái ghế đến gần rồi ngồi xuống.
Gần chút nữa đi! Ngươi muốn kháng chiến trường kì sao!
Mạnh Phù Dao bị ánh mắt bỏng rát sau lưng làm cho hết sức khó chịu,
thầm cầu mong y mau mau đến gần hơn nữa, lại sợ Chiến Bắc Dã chờ lâu
quá sẽ xông vào, trong lòng nóng như lửa đốt mà không thể nào nhúc nhích
được, cảm thấy cả người tựa như con rết sắp chết, tâm trạng hồi hộp khôn
cùng.
Chiến Nam Thành lại thở dài lần nữa, khiến Mạnh Phù Dao sởn cả gai óc
- Người đàn ông này đang ở giai đoạn tiền mãn kinh hay sao vậy!!!
"... Trẫm nhớ rất rõ, dáng vẻ nàng ngày Kim quốc sụp đổ..." Chiến Nam
Thành bỗng dưng nói vòng vo, giọng điệu trầm lắng như đang kể lại hồi ức
đẹp đẽ nhất, "Khi đó trẫm là người đầu tiên đánh vào Hoàng cung Kim
quốc, lúc cánh cửa Thịnh Nghi cung bị kéo ra, ta liền nhìn thấy nàng trong
bộ quần áo trắng rất đỗi tinh khiết đang đứng yên lặng, chậm rãi ngẩng đầu,
mỉm cười dịu dàng nói: "Tướng quân đường xa cực nhọc."
Y chợt dừng lại, khe khẽ thầm thì: "Bóng nến phá vỡ tuyết trong hoa,
ngoài hiên trăng sáng vượt đèn lồng...”(*)
(*) Lấy từ ý thơ “Giá Cô Thiên” của tác giả Liễu Vĩnh thời Tống.
Hoa tuyết trắng trời, trăng sáng vằng vặc, nhiều năm trước có một Hoàng
hậu tuyệt sắc khuynh thành, Chiến Nam Thành tựa như trở về thời điểm khi
xưa ấy, chăm chú nhìn bóng dáng nữ tử đã khắc sâu vĩnh hằng trong tâm trí
mình, ánh mắt dập dềnh như sóng nước hồ thu.