"Đừng nói là Liệt Vương, cho dù là Liệt Hoàng đế cũng vậy, bệ hạ đang
giận đó!" Lão thái giám phất tay áo, lên tiếng mắng: "Bảo hắn cút đi."
Ông ta giậm chân bỏ đi, thái giám truyền tin không dám nói gì thêm nữa,
thối lui ra khỏi cung, đóng cửa lại, ngửa đầu thở dài nói với kẻ bị thương ở
ngón tay đang chờ bên ngoài, "Ý trời..."
Kẻ kia nghe xong thì vội vã xoay người bỏ đi, chưa đi được hai dặm,
ngang qua một lối nhỏ gã đột nhiên nhìn thấy một đôi giày màu đen, hiển
hiện ngay trước mắt.
Gã chầm chậm giương mắt nhìn, một tia sáng lóe lên vào giây phút cuối
cùng của cuộc đời gã.
Ánh đao.
Lúc ngã xuống, gã nghe được câu nói cuối cùng.
"Phản bội Vương gia, giết!"
Bốn bề vắng vẻ, thi thể bị ném vào trong một hồ nước, chìm xuống
không một tiếng động. Sự việc lặng lẽ diễn ra ở một lối nhỏ, tưởng chừng
như chẳng có gì quan trọng, kì thực lại ảnh hưởng cực kì sâu sắc. Bởi lẽ đã
bỏ mất cơ hội diệt trừ ai đó, người mà khiến cho vận mệnh và lịch sử của
một đất nước đổi thay, đây cũng là bước ngoặt giúp người này lật đổ
Vương triều đương đại, trở thành Đế Vương lẫy lừng thiên hạ.
Do Chiến Nam Thành không chịu nghe tin báo, nên đã mất đi cơ hội duy
nhất để giết Chiến Bắc Dã.
Bởi vậy mà Chiến Bắc Dã thoát được một kiếp nạn.
Giờ phút này, lòng Mạnh Phù Dao vẫn còn hồi hộp không thôi, nàng
nhìn chòng chọc Chiến Nam Thành đuổi thái giám đi, không dám thở ra.