Mới vừa nãy, khi thái giám đến gõ cửa, lòng nàng không khỏi nhảy dựng
lên, ngập tràn cảm giác bất an, suýt chút nữa đã ra tay.
Tâm trạng Chiến Nam Thành như đang rất nóng vội, y đứng dậy đi tới đi
lui mấy vòng, sau đó đột nhiên dứt khoát đi đến chỗ "Thái phi".
Chiến Bắc Dã đang ở trong nhà xí.
Nhà xí nữ rất nhỏ, hắn nằm trên nóc của nhà xí nam chờ đợi, nhìn chòng
chọc cửa nhà xí nữ không chớp mắt.
Giờ phút này đây nhịp đập tim hắn vô cùng hỗn loạn, hắn nhớ là mình
chưa bao giờ nôn nóng như lúc này. Nhiều năm trước đây, dù ở trong tình
cảnh cạn kiệt lương thực và vũ khí, hơn nữa còn bị kỵ binh La Ma bao vây
trùng điệp, phải chiến đấu trực tiếp bằng tay không, hắn cũng không nóng
lòng như thế này.
Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi - tận mắt nhìn thấy Mạnh Phù Dao
bước vào trong điện, rồi lặng im không một tiếng động, tim hắn như lập tức
vọt lên cổ họng, hắn quả thật rất muốn xông ra, kéo nàng trở lại.
Hắn bất lực, để cho một cô gái yếu ớt mảnh mai mạo hiểm vì mình, thế
nhưng cô gái kia chẳng chút do dự, kiên quyết rời đi, nàng còn nói với hắn:
tin tưởng nàng.
Hắn đã cùng cô gái này trải qua bao hiểm nguy...
Hắn có thói quen luôn bảo vệ các nhi nữ - tựa như hắn đối với Mẫu phi
mình. Hắn cho rằng nữ nhi là những người yếu ớt mà trang nam tử phải hết
lòng bảo vệ, thế nhưng Mạnh Phù Dao lại cho hắn thấy, trên thế gian này
còn có những cô gái kiên cường mạnh mẽ, độc lập tự tin, không bao giờ
nép mình phụ thuộc vào bất kì ai cả.