Chiến Bắc Dã khẽ khàng bẻ gãy thanh chắn cửa sổ, đặt mặt mình lên bệ
ô cửa.
Khoảnh khắc này, hai mẹ con không thể nào kìm được nước mắt, Chiến
Bắc Dã đưa tay lau nước mắt trên mặt mẹ mình, cảm thấy phút giây này vui
mừng không tả xiết, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Hai mẹ con cùng khóc rồi cùng nhìn nhau cười.
Đúng lúc này vọng đến tiếng hô: "Bệ hạ giá lâm!"
Chiến Bắc Dã đột nhiên giật mình, Mẫu phi hắn cũng lập tức hốt hoảng,
dù bà không hiểu chuyện gì song cũng vô cùng hoảng sợ.
Chiến Bắc Dã nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của Mẫu phi mình liền hít
một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế.
Không thể xung động.
Vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, Mạnh Phù Dao thông minh ranh
mãnh, võ công cũng cao, chắc hẳn sẽ đối phó được với Chiến Nam Thành.
Nếu lúc này hắn mạo hiểm xông ra, có khi sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm.
Nàng bảo hắn, tin tưởng nàng.
Chiến Bắc Dã hít một hơi thật sâu, mùi ô uế của nhà xí xộc vào mũi, hắn
nắm tay Mẫu phi, vỗ về trấn an bà.
Tiếp đó chờ đợi.
Ánh đao chợt lóe!
Tựa như ánh chớp phát sáng nơi chân trời, chỉ trong thoáng chốc đã vượt
qua không gian bao la, vạch nên chín vạn dặm ráng hồng trong bóng đêm
dày đặc, hướng thẳng tới kẻ địch!