Chiến Bắc Dã ôm Mẫu phi mình trong ngực, để bà bám chặt cổ hắn,
dùng vải mỏng bịt mắt bà lại, nói thật nhỏ: "Mẹ đừng nhìn, ôm chặt con."
Tĩnh thái phi tựa vào vòm ngực to rộng của con trai, mỉm cười gật đầu.
"Bụp," Chiến Bắc Dã đá văng vách gỗ cửa nhà xí, lạnh lẽo cười bay ra từ
đám bụi mịt mù, nhưng không xông về phía cửa Hoàng cung mà xách một
hai thi thể gần kề lên để che chắn trước người, xoay người thẳng tiến vào
phía trong đại điện.
Phù Dao, ta tới đón nàng.
Điện Trùng Liên đèn đuốc bừng sáng, tiếng bước chân vội vã lộn xộn
vang lên, cung nỏ trên tường bắn ra tên bay đen kịt, cửa hai bên thiên điện
được mở ra, một khẩu pháo to kềnh xuất hiện.
Chiến Bắc Dã vẫn một đường xông thẳng về phía trước, thủ vệ không
ngừng ngã xuống theo từng bước chân hắn.
"Chặn hắn lại, bệ hạ ở bên trong!" Vô số thủ vệ xông tới, tạo thành một
bức tường người, ánh đao bóng kiếm dày đặc tựa như rừng rậm lạnh lẽo âm
u, cùng chĩa thẳng về phía Chiến Bắc Dã.
"Ầm", Chiến Bắc Dã vừa mới bước lên bậc thang cửa điện, bậc thang
này đột nhiên sụp xuống.
Chiến Bắc Dã hét lên, phóng mình lên không trung như Diều Hâu giang
rộng cánh bay vút lên cao, vững chắc mạnh mẽ.
Tiếng quát khẽ từ điện Trùng Liên vọng ra: "Bắn!"
"Vù vù!"
Những mũi tên đen như mây mù vần vũ, tựa như một đạo thiên lôi từ
trên trời cao đánh xuống Chiến Bắc Dã.