Bên ngoài điện giao tranh kịch liệt, máu tươi lai láng.
Bên trong điện hai cao thủ không ngừng đấu trí đấu dũng.
Khói độc màu vàng không ngừng lan tỏa, phả vào mặt Mạnh Phù Dao.
Nàng chẳng hề chớp mắt, thờ ơ như không, túm chặt Chiến Nam Thành
chắn trước mặt mình.
Ánh mắt Chiến Nam Thành trở nên đỏ ngầu, hắn không ngờ cô gái này
lại ứng biến nhanh nhẹn và quyết liệt như vậy, người bình thường trong
tình cảnh này đều trốn chạy, vậy mà cô gái này lại muốn cùng hắn chết
chung.
Mạnh Phù Dao vẫn không chịu buông tay, rất bỉ ổi cười hà hà nói: "Đồng
quy vu tận với Hoàng đế Thiên Sát là một vinh quang."
Phía bên trên lại phát ra tiếng hừ lạnh, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa nhạt
nhẽo, như có như không, như mây trôi bồng bềnh lơ lững.
Tiếng hừ lạnh vừa thốt ra, sương mù vàng liền tản mát.
Sắc mặt Chiến Nam Thành đang xám xịt như tro tàn bỗng chốc liền sáng
rỡ, nếu không phải Mạnh Phù Dao đang siết chặt cổ họng hắn, có lẽ hắn sẽ
mừng đến nỗi hét toáng lên.
Ánh mắt Mạnh Phù Dao rất đỗi lạnh lẽo, nàng nhanh chóng giơ đao lên,
ánh đao lóe sáng, trên đao loáng thoáng in bóng một nữ nhân tóc dài hoa
râm, trường bào màu xám trắng, khí chất thanh thoát nhẹ nhàng như mây
bay. Mặc dù vẫn bất động, nhưng người nhìn lại cảm thấy như đang lướt
trôi, khiến người ta hoa mắt.
Bà uể oải "di chuyển" trên xà nhà, vẻ như vô cùng chán nản, tiện tay nhổ
một sợi tóc bạc đặt trong lòng bàn tay nhìn đến thất thần, nhàn nhạt nói: