đường đường là Hoàng đế Thiên Sát, trước mặt mọi người lại bị một kẻ hèn
mọn tát tai, hỏi sau này y còn mặt mũi nào làm người nữa? Y bất đắc dĩ
phải dùng ánh mắt ra hiệu: "Lui ra ngoài!"
Thủ vệ thấy vậy thì như gặp được đại xá, mặt đầy mồ hôi lạnh lui ra
ngoài điện, nữ nhân thanh thoát như mây trên xà ngang lười nhác lên tiếng:
"Tiểu cô nương, đừng có kiêu ngạo quá, ở ngay trước mặt lão nhân gia ta
mà đập trái đập phải coi như không hề nể mặt ta, tát một hai cái là đủ rồi."
"Tiền bối à, ta nghe người nói vậy thì càng thích người hơn." Mạnh Phù
Dao hớn hở, "Ta nghe lời người, tát hai cái nhé."
Nàng giơ tay giáng "bốp" lên mặt Chiến Nam Thành, mạnh đến nỗi gân
xanh trên mặt cũng nổi lên, nhìn vẻ mặt tức giận cực độ của Chiến Nam
Thành, vô tội nói: "Tiền bối bảo ta tát ngươi hai cái."
Nữ nhân trên xà nhà lại nở nụ cười, bà hất mái tóc hoa râm thoạt nhìn rất
già nua, giọng nói lười nhác khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ, song
tiếng cười lại trong trẻo giòn giã mang theo khí thế bức người, "Ta thật
thích tiểu cô nương này, đáng tiếc..."
Bà ta vừa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, tay áo
bất ngờ lay động.
Ống tay áo phất lên, Mạnh Phù Dao cũng lập tức đưa đao ra cản, một
tiếng nổ vang rền, ánh sáng màu xanh lam va chạm mạnh mẽ với ánh sáng
màu xám tối quỷ mị, Mạnh Phù Dao lui sang một bên, nàng nắm chặt thanh
đao "Thí Thiên" cố gắng đứng vững lại. Ánh sáng màu xám tối như mây
vần cuồn cuộn, không ngừng dồn dập lao về phía nàng.
Hai luồng ánh sáng va chạm vào nhau vô số lần rồi ngừng hẳn, một đoạn
sau đó, một lọn tóc đen mun bị luồng kình khí cắt đứt rơi xuống.