Đao phong dồn dập vun vút lướt sát mi tâm nàng, chỉ chừng xíu xiu nữa
thôi dường như sẽ cắt nát mặt nàng.
Mạnh Phù Dao chẳng hề chớp mắt, mặt không đổi sắc hạ đao xuống,
cười nói: "Ai da, tiền bối à, đa tạ người đã giúp ta cắt bớt mái tóc dài lôi
thôi này."
Khuôn mặt nữ nhân áo xám lộ vẻ dò xét, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan
thanh tú, hàng mày hơi chênh chếch, tựa như chữ "Nhất" do các học giả
tiếng tăm viết thư pháp, ánh nhìn hời hợt không đoán được bất kì điều gì.
Mạnh Phù Dao đảo mắt, lòng thầm nói - theo giọng điệu và võ công của
người này, chẳng lẽ là một trong Thập đại cường giả? Trong Thập đại
cường giả, Ngọc Hành không biết là nam hay nữ, Vân Hồn và Vụ Ẩn đều
là nữ, không biết người này là ai đây?
Nàng vẫn tiếp tục kề đao lên cổ Chiến Nam Thành, cười hì hì, nhìn thẳng
vào mắt người trước mặt.
Nữ nhân áo xám nhìn Mạnh Phủ Dao chăm chú, lên tiếng: "Căn cốt rất
tốt, đáng tiếc..”
Mạnh Phù Dao lập tức giương đao.
"Vù-“
Một luồng sóng nước thình lình cuồn cuộn dưới chân nàng, tựa như nước
sông bỗng dưng dâng lên đến tận trời cao, tựa như có một sức mạnh siêu
nhiên giữ chặt chân nàng. Manh Phù Dao cảm thấy cổ chân căng cứng, còn
chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh siêu nhiên kia hất văng ra ngoài.
Nàng té nhào, lăn tròn mấy vòng dưới đất, đập vào vách tường phát ra
một tiếng ầm thật mạnh, sau đó thì ho khan rồi khạc ra một ngụm máu tươi.