"Ngươi cần gì làm thế?" Nữ nhân áo xám trên xà nhà nhíu mày nhìn
nàng, "Có đáng không? Tại sao?"
Mạnh Phù Dao im lặng, chủy thủ trên cổ Chiến Nam Thành vạch một
đường, máu tươi chảy xuống, đáy mắt nàng lộ rõ sự lạnh lùng, cười khẩy
đáp, "Vì những người đã chết."
Nữ nhân áo xám nhìn nàng, lâu thật lâu sau lên tiếng, "Ngươi là một
nhân tài, vì sao lại liều mạng như vậy? Ngươi thả y ra, ta cam đoan y sẽ tha
cho ngươi."
"Bây giờ là ta không thả y, không phải là y tha mạng cho ta." Mạnh Phù
Dao cười nhẹ bẫng, "Tiền bối sai rồi."
Nữ nhân áo xám bất đắc dĩ liếc nhìn Chiến Nam Thành, lẩm bẩm, "Lẽ ra
ban đầu ta không nên nhận lễ vật của nhà họ Chiến..." Suy nghĩ một đoạn
bà nói tiếp, "Ta cho ngươi một sợi tóc trắng của ta, sau này có thể nó sẽ cứu
ngươi một mạng.''
Mạnh Phù Dao nhìn đăm đăm vị cường giả vừa ngây thơ vừa võ công
cao cường trước mặt, lễ phép đáp, "Tiền bối, sau này tóc ta cũng sẽ bạc
trắng và dài, không chừng còn sẽ nhiều hơn cả người, nên không cần tặng
cho ta đâu."
"Ừm..." Nữ nhân áo xám bực bội đứng lên, đưa tay vuốt mái tóc dài của
mình, "Vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi."
Chiến Bắc Dã ở trong không trung.
Trước mặt hắn là một hố sâu, sau lưng hắn tên bắn như mưa, hơn nữa
hắn còn ôm Mẫu phi trước ngực, chỉ còn lại một tay chống địch.
Nếu không phải vì đang ôm Mẫu phi thì chỉ cần hắn tung người một cái
là đã có thể thoát thân.