Tuy nhiên hắn lại siết chặt Mẫu phi vào lòng hơn nữa, quát to:
"Lên."
Sau đó một đường giết chóc xông thẳng vào bên trong điện, thị vệ tập
hợp nơi cửa điện càng lúc càng đông hơn, ngăn cản Chiến Bắc Dã.
"Ai cản ta sẽ chết!"
Chiến Bắc Dã xưa nay luôn lời ít ý nhiều, cũng luôn nói được là làm
được, trường kiếm trong tay chỉ một chiêu đã xuyên qua ba người, máu
tươi bắn ra vấy khắp người hắn, Chiến Bắc Dã cười lạnh nói: "Ta rất thích
giết người, cám ơn các ngươi đã giúp ta toại nguyện."
Máu tươi bắn tung tóe hòa những mảnh xương vỡ vụn phát ra tiếng kêu
răng rắc, số người chết không ngừng tăng lên.
Chỉ có cảnh chém giết mãi không ngừng.
Mắt hắn đã hóa màu đỏ thẫm.
Nhưng hắn vẫn thấy được Mạnh Phù Dao thân hình nhếch nhác dính đầy
máu đang uy hiếp Chiến Nam Thành nghe thấy nữ nhân áo xám trên xà nhà
nói: "Ta đành phải giết ngươi."
Hắn tức thì xông vào với khí mãnh liệt, cuồn cuộn như một cơn gió lốc,
tập kích nữ nhân áo xám trên xà nhà. Nữ nhân áo xám liếc mắt nhìn hắn,
lười nhác cất tiếng, "Đến một người thì giết thêm một người, không phải
tốn thời gian của ta."
Chiến Bắc Dã cười lạnh, hét vang:
"Muốn giết nàng, trước hết giết ta!"