Đây là chiến tích kiêu ngạo nhất, trước chưa từng có, sau cũng chưa chắc
có thể có.
Chiến Bắc Dã nở nụ cười, vẫn ngập tràn khí phách, "Thật ra thì tại hạ rất
cảm kích tiền bối."
Vân Hồn liếc thấy Chiến Bắc Dã vẫn nắm chặt tay Mạnh Phù Dao, thấy
hắn dùng bàn tay đẫm máu đang hết sức dịu dàng xen lẫn yêu thương vuốt
ve ngón tay út bị gãy của nàng. Nhìn thấy hắn tuy đã đến lúc như đèn cạn
dầu, song vẫn âm thầm cố gắng hết sức điểm huyệt Chấn Nguyên giúp Phù
Dao có thể giữ được mạng sống. Ánh mắt bà ta khẽ chấn động, cảm xúc
trong lòng dâng trào, đau thương cuồn cuộn ùa về.
Bà ta bất giác giật mình, đột nhiên ngẩn người.
Sắc trời dần tối, ánh ráng chiều nhuộm đỏ rừng cây xanh rồi từ từ phai
nhạt, trở nên hồng thắm, rồi lại chuyển sang xanh tím, cảnh vật xung quanh
dần dần chìm lắng, không còn thấy bóng người nữa.
Khi bóng đêm bao phủ, mặt trăng bắt đầu nhô lên, chẳng mấy chốc đã
leo đến tận đỉnh trời.
Cuối cùng Vân Hồn cũng thở dài, nói: "Ta đã thề... Bảo vệ người thừa kế
Chiến gia, không tha cho kẻ thù của họ."
Bà xòe tay ra, lòng bàn tay lượn lờ khí trắng như mây, Chiến Bắc Dã
nhìn chằm chằm chẳng chút phòng bị hay sợ hãi, mà trước sau vẫn len lén
giấu bàn tay mình phía sau lưng Mạnh Phù Dao, chờ khi Vân Hồn xuống
tay sẽ lập tức đẩy nàng ra ngoài.
Ngón tay Vân Hồn chạm đến mi tâm của Chiến Bắc Dã.
Chiến Bắc Dã đột ngột đưa tay lên.