Hắn không hề có ý tránh né, cũng không cố gắng cầm vũ khí lên, mà chỉ
dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái bên cạnh.
Hắn cẩn thận lấy một mảnh vụn nhỏ sắc lẹm cắm trên mặt nàng, sau đó tỉ
mỉ lau chùi vết máu trên mặt nàng thật sạch sẽ.
Hắn làm hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận, như chứa đựng tất cả tình yêu và
tiếc nuối, dù cho cái chết đang mỗi lúc gần kề, nhưng chẳng đáng là gì cả,
cái chết chẳng qua cũng chỉ nhạt như gió thoảng mà thôi.
Trong thời khắc sống chết này, bỗng dưng Chiến Bắc Dã rơi lệ.
Ngón tay Vân Hồn đột nhiên dừng lại.
Bà kinh ngạc nhìn bàn tay Chiến Bắc Dã đang đặt trên bờ má của Phù
Dao, thấy hắn đau thương, thấy nơi đáy mắt hắn cất chứa thâm tình vô hạn,
thấy hắn chỉ chăm chú nhìn người bên cạnh mình, chẳng biết tại sao ngón
tay bà lại khẽ run run.
Ánh mắt bà trở nên mịt mờ như bị sương mù bao phủ, lại tựa như tấm
kính phản chiếu hình ảnh của bà ngày xưa.
Chỉ trong nháy mắt vừa thất thần vừa an tĩnh đó...
Ánh trăng tỏa sáng!
Tối nay trăng rằm sáng tỏ!
Ánh trăng trên cao rắc sắc vàng óng ánh mượt mà lên trên đỉnh núi, biển
mây lấp loáng chìm nổi, bồng bềnh lang thang đến tận cuối chân trời.
Vân Hồn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn ánh trăng rằm trên cao, sắc mặt
bà khẽ đổi, trầm ngâm dỏng tai lắng nghe rồi đột ngột bay vút lên.