Người nọ giơ chân đá văng Chiến Bắc Dã và Mạnh Phù Dao, cất tiếng,
"Hơi thở trọc thối, không được đụng vào A Vân."
Vân Hồn vừa mới nghe thấy hai chữ “A Vân" liền muốn bỏ chạy, nhưng
bị tấm lưới của người nọ quấn chặt, còn người nọ thì vừa từ từ kéo Vân
Hồn đến trước người mình, vừa ai oán nói, "A Vân, sao nàng lại nhẫn tâm
trốn ta mãi vậy, nếu không phải hôm nay trăng rằm, ta sẽ không tìm được
nàng."
Sống lưng Vân Hồn cứng đờ, kiên quyết không quay đầu lại, chống cự
không chịu lùi bước, cũng không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của người nọ
phía sau.
Bà đã kịch chiến hết một ngày, đâu có ngờ rằng người nọ lại đến, nên
tránh không thoát liền nổi giận, "Nguyệt Phách, ngươi mà còn quấn lấy ta
nữa, ta nhất quyết sẽ cùng ngươi tử chiến!"
"Lời này nàng đã nói 38 tám năm nay rồi, tổng cộng là 217 lần." Ánh
mắt của Nguyệt Phách chầm chậm nhìn Vân Hồn từ trên xuống dưới,
không giống như là quan sát mà tựa như đang khẽ khàng vuốt ve, "Đến đây
nào, chúng ta cùng nhau tử chiến."
Lời nói thắm thiết khiến lòng người nhộn nhạo, như muốn phun trào máu
mũi, Vân Hồn đưa lưng về phía người nọ, cơ hồ có thể nhìn thấy cổ của bà
ta đỏ ửng, thẹn thùng nói không ra lời.
Nguyệt Phách cũng im lặng, chỉ nhìn bóng lưng Vân Hồn, tiếng cười đùa
cợt ban nãy cũng tắt ngóm, ánh mắt dần dần hiển hiện vẻ tịch mịch cô liêu.
Hai người giằng co trong im lặng, Mạnh Phù Dao bị Nguyệt Phách đá
một cái nên tỉnh hẳn, thở hồng hộc, nhìn Nguyệt Phách ngơ ngác hỏi,
"Chúng ta đợi người này đến à?"
Chiến Bắc Dã vui mừng thở ra một hơi dài: "Cuối cùng cũng đến rồi."