"Phù Dao." Chiến Bắc Dã nắm tay nàng, "Không phải vậy đâu, nếu
không phải chúng ta kiên trì đến bây giờ thì có lẽ đã chết từ sớm rồi."
Mạnh Phù Dao im lặng, sụt sịt mũi thật lâu, mỉm cười vỗ vỗ vai hắn,
"Đúng vậy, có hy vọng sẽ có kiên trì và dũng khí."
Chiến Bắc Dã nhìn nụ cười méo xệch của nàng, ánh mắt tối đen.
Có một số việc không nên cho người khác hy vọng, ví như nữ tử trước
mặt hắn, từ trước đến nay hắn vẫn không muốn từ bỏ nàng.
Mạnh Phù Dao không nhìn thấy ánh mắt của Chiến Bắc Dã, nàng vẫn
nhìn chằm chằm đôi nam nữ phía trước, đột nhiên quay sang Chiến Bắc Dã,
bừng bừng hào hứng nói, "Này, Nguyệt Phách là nam hay nữ vậy? hì hì,
nhân yêu à."
Dù nàng nói rất nhỏ song Nguyệt Phách ở bên kia cũng nghe được,
ngoảnh đầu lại cười, cất tiếng ngân nga, "Ngươi có thể đến đây thử xem."
Mạnh Phù Dao chẳng buồn xấu hổ, nằm trên mặt đất nhìn nam tử xinh
đẹp quá mức kia nói, "Nguyệt Phách tiền bối à, ta có lời định khuyên, ngài
có muốn nghe hay không?"
Nguyệt Phách kéo tấm lưới, ánh mắt chỉ đặt trên người Vân Hồn, lưu
luyến không thôi, rõ ràng dung mạo Vân Hồn so với Nguyệt Phách một trời
một vực, nhưng ánh mắt người nọ nhìn bà ta cứ như là đang ngắm một
tuyệt thế giai nhân.
Người nọ thuận miệng hỏi: "Hả?"
Mạnh Phù Dao nghiêm túc đáp lại, "Những lời này rất hữu ích, quan
trọng lắm."