Cuối cùng lần này Nguyệt Phách cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt
nàng, "Quả nhiên là một cô gái gian xảo, muốn ta bảo vệ tính mạng của bọn
ngươi phải không? Được thôi, điều kiện là những lời ngươi nói có thể giúp
được ta."
Nguyệt Phách cười cười, chậm rãi bổ sung thêm, "Nếu không giúp
được... ta sẽ giết chết ngươi trước."
"Được." Mạnh Phù Dao hất tay Chiến Bắc Dã ra, đáp trả dứt khoát. Vân
Hồn bỗng nhiên bực tức, quay đầu lại, "Nguyệt Phách, sao ông lại can thiệp
vào chuyện của ta?"
"Vì ta đã theo đuổi nàng 38 năm qua, vì trước mặt đám tiểu bối này ta đã
dám thừa nhận rằng 38 năm qua ta luôn đuổi theo nàng." Nguyệt Phách
không hề tức giận, ngược lại lời nói còn sắc bén hơn cả kim cương đã được
mài giũa. Khi bốn mắt giao nhau, lập tức Vân Hồn liền im lặng, chẳng dám
nhìn thêm.
Phù Dao chậm chạp bò dậy, Chiến Bắc Dã giùng giằng kéo nàng lại,
"Phù Dao, đừng mạo hiểm! Chúng ta vẫn còn cơ hội sống khác!"
Phù Dao ra lệnh: "Chuột, lên!"
Nguyên Bảo đại nhân nhào tới, dùng thân thể béo ú của của mình chặn
họng Chiến Bắc Dã.
Chiến Bắc Dã phun Nguyên Bảo đại nhân ra, chống tay muốn kéo Mạnh
Phù Dao lại, đáng tiếc là chiêu cuối cùng của Vân Hồn đánh hắn quả thực
quá mức hung hiểm, khiến hắn vừa mới gượng dậy liền ngã phịch xuống,
suýt chút nữa đè chết Nguyên Bảo đại nhân.
Mạnh Phù Dao không buồn quay đầu lại, dùng đao làm gậy chống, lê
bước đi về phía Nguyệt Phách, mỹ lệ nam tử nọ cũng quay đầu lại, tay vẫn
nắm tấm lưới màu bạc, khi đến gần mới phát hiện ra rằng, người nọ thế mà