Rõ ràng là mặt mũi nàng đang sưng húp, lại cười đến rạng rỡ như một
yêu nữ, ánh mắt nàng trong sắc vàng của trăng như phát ra hào quang lấp
lánh của ngọc, Nguyệt Phách nhìn thấy ánh mắt này của nàng cuối cùng
cũng buông lưới, "Nếu nàng chạy, ta sẽ lập tức giết chết ngươi."
"Xin cứ tự nhiên." Mạnh Phù Dao hả hê đắc ý.
Quả nhiên Vân Hồn không đi, bà ta đưa lưng về phía Nguyệt Phách, nói
to: "Ta muốn giết hết mấy kẻ này!"
"Mạnh miệng." Mạnh Phù Dao cười, "Chờ ta cùng Nguyệt Phách tiền
bối nói xong chuyện tình cảm đã, bà muốn giết thì giết."
Vân Hồn xiết chặt nắm tay đến nỗi trên mu bàn tay lộ ra gân xanh nhàn
nhạt, không nói một lời, quay đầu bỏ đi.
Nguyệt Phách nhìn theo bóng lưng Vân Hồn, tựa như có điều suy ngẫm,
đi theo Mạnh Phù Dao đến sau vách núi mới nói, "217 lần rồi, đây là lần
đầu tiên nàng không bỏ trốn."
"Tiền bối, không phải là ta mắng ngài đâu, ngài thật ngốc mà." Mạnh
Phù Dao đứng sau vách núi, miệng ngậm cọng cỏ, mở miệng mắng người.
Nguyệt Phách lập tức quay đầu lại, "Hả?" Giọng mũi rất nặng, hơi thở
lạnh lẽo.
"Có biết tại sao Vân Hồn không để ý đến ngài không?" Chỉ một câu hỏi
này thôi đã xua tan khí lạnh dày đặc của ánh trăng, khiến hơi thở của
Nguyệt Phách trở nên ấm hơn, "Tự ti! Tự ti!"
"Tự ti?" Mỹ lệ nam tử tuổi đã cao ngạc nhiên lẩm bẩm, "Tại sao lại tự
ti?"