"Ngốc quá trời ơi--" Mạnh Phù Dao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,
"Ngài không phân biệt nam nữ, nhưng mà bà ta thì có nha!"
"Hả?"
"Sắc đẹp của ngài khiến bà ta tự ti; võ công của ngài khiến bà ta cảm
thấy bị ngài khinh thường, không muốn đấu với bà ta; ngài có dung nhan
tuyệt sắc lại phong lưu đào hoa, ôm ấp nam nữ không phân biệt, lại vô tâm
không hay biết người mình thích đang suy nghĩ như thế nào."
Nguyệt Phách như bị sét đánh đến ngây dại.
Nam tử xinh đẹp giật mình dưới ánh trăng, nhíu hàng mày cong hoàn
mỹ, lẩm bẩm "Chẳng lẽ từ bấy lâu nay ta đều sai lầm cả sao?"
Mạnh Phù Dao nhìn người trước mặt mình, cảm thấy người đứng ở cấp
đỉnh cao cường giả là những người thật tội nghiệp biết bao, cả đời cuồng
dại luyện tập võ công đến mức tuyệt đỉnh, có được sự sùng bái của người
người, nhưng lại sai lầm trong tình cảm khiến cả đời dở dang cô độc.
"Này, ý của ngươi nói là..." Nguyệt Phách đột nhiên níu lấy tay Mạnh
Phù Dao, "Nàng không phải là không yêu thích ta, mà là không dám yêu
ta?"
"Đúng vậy." Mạnh Phù Dao thân thiết vỗ vỗ vai Nguyệt Phách, "Ngài
vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại phong lưu, khiến bà ta e sợ là mình sẽ trao lầm
tình cảm, sau này sẽ đau khổ vì ngài, nhưng vẫn luôn muốn nhìn thấy
ngài." Nàng cười gian trá, đến gần Nguyệt Phách, kề vào tai ông nói nhỏ,
"Nếu không thì tại sao ngài lại có thể tìm được bà ấy, đúng không?"
Nguyệt Phách nhìn nàng lâu thật lâu, "Tuổi còn nhỏ mà đã như Tinh
thánh vậy."
Mạnh Phù Dao đắc chí cười, "Quá khen, quá khen."