Mạnh Phù Dao ngửa mặt lên trời thở dài, người này so với Vân Hồn còn
ngây thơ hơn!
"Ngài qua đây đi!" Nàng kéo tay Nguyệt Phách chỉ vào một vũng nước
trũng, nói: "Ngài nhìn mình đi, gương mặt trẻ mãi không già, ai nhìn thấy
mà không khỏi ghen tị hả."
Nguyệt Phách nhìn chằm chằm bóng mình trong vũng nước, chợt nói:
"À. Hình như là lâu lắm rồi ta không soi gương."
Mạnh Phù Dao cố kìm nén đả kích muốn đánh người, tiếp tục chỉ dẫn,
"Ngài có dung nhan xinh đẹp lại trẻ mãi không già, còn bà ta, bà ta thì sao
hả? Tóc đã sớm bạc phai, dung mạo lại thường thường."
"Vậy cũng không thể không để ý đến ta chứ." Nguyệt Phách nói, "Xinh
đẹp đâu phải là lỗi của ta."
"Võ công của ngài cũng cao hơn bà ta đúng không? Nhưng ngài luôn cố
tình nhường nhịn bà ta có đúng không?"
Nguyệt Phách im lặng, hồi lâu mới đáp, "Nàng không thích thua ta."
Thật là ngốc hết thuốc chữa mà... Mạnh Phù Dao trợn trắng mắt, sao
người này lại không hiểu là nữ nhân thường nói một đằng nghĩ một nẻo
nhỉ.
"Ta hỏi ngài, có phải ngài thường hay vô tình nói chuyện phong lưu, trêu
chọc các cô gái hay không?"
"Sao ngươi biết được?" Nguyệt Phách từ từ thả tấm lưới xuống, "Thật ra
thì trừ nàng, những người còn lại trong mắt ta đều không phân biệt nam hay
nữ."