chẳng già nua chút nào, dù nhìn gần hay xa đều vẫn trẻ đẹp, gương mặt
sáng tựa trăng rằm, khiến trong lòng Mạnh Phù Dao cũng phải tự nhiên
thầm ghen tị.
Nàng nhìn Vân Hồn đang ngượng ngùng cứng ngắc như khúc gỗ, lặng
thinh nắm chặt mái tóc dài của mình, ngón tay cứ xoay xoay quấn từng sợi
tóc trắng rồi giựt đứt chúng.
Mạnh Phù Dao cười mỉm, suy nghĩ trong lòng chắc thêm mấy phần,
nàng từ từ bước đến gần hơn, ghé vào tai Nguyệt Phách nói thật nhỏ, "Ta
muốn dạy ông làm thế nào để theo đuổi nữ nhân."
Mấy từ phía trước khẽ đến nỗi như không nghe thấy được, nhưng hai chữ
sau cùng dường như rõ ràng hơn, vừa khéo đủ để cho Vân Hồn nghe thấy,
Mạnh Phù Dao liếc mắt nhìn thấy Vân Hồn cứng đờ.
Nguyệt Phách nghi ngờ nhìn nàng, "Ngươi, nha đầu răng không đủ dài
mà cũng hiểu sao?"
Mạnh Phù Dao cười lộ ra chiếc răng bị gãy mất một nửa, đáp trả,
"Không phải răng dài là thông minh, ta tuy ít tuổi nhưng bẩm sinh có khiếu
theo đuổi nữ nhân."
Nàng đứng sát bên cạnh Nguyệt Phách, gần như tựa mặt vào vai ông,
Nguyệt Phách đang đăm chiêu suy nghĩ nên không hay biết gì, còn Vân
Hồn thì lại vô ý hữu tình liếc mắt nhìn, Mạnh Phù Dao cười gian trá, kéo
tay Nguyệt Phách nói, "Tiền bối, chúng ta đến phía đằng kia từ từ nói
chuyện."
"Không được, nàng sẽ chạy trốn." Nguyệt Phách không chịu mở lưới.
"Ta cam đoan với ông, bà ta sẽ không chạy đâu." Mạnh Phù Dao ghé vào
bên tai Nguyệt Phách nói khẽ, "Có muốn biết bà ta có tình cảm với ông
không? Đi theo ta."