"Huynh biết sao?"
"Không." Chiến Bắc Dã tinh ranh cười, "Ta chỉ nghe được một lời đồn
rằng, Nguyệt Phách truy đuổi Vân Hồn từ lâu lắm rồi, nhưng không biết tại
sao Vân Hồn lại sống chết không chịu tiếp nhận ông ta, cứ chạy Đông chạy
Tây để tránh né. Sau đó có một lần, Nguyệt Phách thừa dịp Vân Hồn không
để ý, đã gieo một thứ gì đó vào cơ thể Vân Hồn, vào ngày trăng rằm là có
thể tìm ra được bà đang ở nơi nào..."
"Ngừng!" Mạnh Phù Dao càng nghe càng cảm thấy nghi ngờ, đưa tay lên
chặn lại, "Huynh chỉ nghe theo lời đồn thôi ư? Nếu ông ta không đến đây
thì sao? Nếu ông ta cách đây khá xa thì sao? Nếu ông ta không thể tìm thấy
bà ta thì sao?”
Chiến Bắc Dã vô tội đáp, "Cho nên ta nói là phải xem chúng ta có may
mắn hay không mà..."
"Huynh bảo chúng ta kiên trì đến tối là bởi vì Nguyệt Phách "có thể" sẽ
đến ư?" Mạnh Phù Dao híp một mắt bị thương, mở to mắt còn lại nhìn hắn
hỏi: "Vậy ông ta nhất định sẽ cứu chúng ta sao?"
"Không biết nữa." Chiến Bắc Dã thật thà đáp, "Nguyệt Phách vui buồn
thất thường, làm việc gì cũng đều dựa theo cảm tính, mà tâm tình ông ta đặt
ở trên người Vân Hồn cho nên... Ông ta có thể giúp chúng ta, cũng có thể
sẽ giết chúng ta nhanh hơn."
Gương mặt Mạnh Phù Dao đen thui, thái độ của Nguyệt Phách tùy thuộc
vào thái độ của Vân Hồn? Vậy không phải xong đời rồi ư? Tính tình của
Vân Hồn hết sức kì quặc, Nguyệt Phách đã 217 lần bị trắc trở, không phải
lần này bọn họ sẽ chết nhanh hơn ư?
"Đúng là bị huynh hại chết mà!" Mạnh Phù Dao gào thét, "Huynh không
được mang mạng người ra đùa bỡn như vậy."