Cuồng phong dấy lên từ tám hướng, sấm chớp bắt đầu cất tiếng rì rầm,
Giao Long ngủ đông đã nhiều năm ngẩng đầu dũng mãnh, chắc chắn sẽ
khiến đất trời xoay chuyển.
Sau khi từ núi Lạc Phượng trở về, Chiến Bắc Dã ở trong mật thất tại
Kinh thành dưỡng thương một thời gian, khi bước ra ngoài sáng, gặp Mạnh
Phù Dao thì mỉm cười nói: "Phù Dao, ta phải đi."
Mạnh Phù Dao đáp "Ừ", bình thản nhìn hắn, trong thời gian hắn dưỡng
thương cũng gặp không ít nhóm người, cùng một đám phụ tá không biết từ
đâu chui ra ngày đêm thương thảo kế hoạch, vết thương hắn cũng từ từ
lành, nàng biết hắn muốn rời đi.
Chiến Bắc Dã chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phù Dao, đáy
lòng hắn sục sôi hào khí ngất trời cũng dày đặc tơ tình rối rắm. Lần này đi
quang ải vạn dặm máu lửa, khi trở về có còn hay chăng mối quan hệ thân
thiết như trước đây?
Hắn rất muốn nói với nàng rằng: "Phù Dao, đi theo ta nhé." Nhưng hắn
không thể.
Hắn không thể ích kỉ như thế, hắn muốn thay đổi triều đại lịch sử này,
muốn đưa nàng ra khỏi thời kì loạn thế, vậy mà hết lần này đến lần khác
hắn lại đẩy nàng vào chỗ hiểm nguy, khiến nàng thương tích đầy người,
suýt nữa mất mạng, chồng chất bao vết thương đau đớn, không biết đến khi
nào mới có thể chữa lành.
Chiến Bắc Dã đưa tay lên ngực lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ, trong đó
đựng nửa chiếc răng gãy của Mạnh Phù Dao - Hôm đó trong nội điện, hắn
đã lén nhặt lên cất vào trong ngực. Nếu như cả đời này hắn cùng nàng
không có một ngày trao đổi tín vật cho nhau, thì xem như hắn cũng cất giữ
một thứ thuộc về nàng đến cuối cuộc đời, khi hắn chết đi cũng sẽ hỏa táng
theo cùng.