"Tiền bối, cuộc sống thật hiếm người có tình như thế." Mạnh Phù Dao
đột nhiên cất lời, nàng ngẩng lên nhìn hai người đang đứng nơi vách núi,
"Nguyệt Phách tiền bối đã chứng minh với người, không ai quan trọng hơn
tiền bối, từ nay về sau, xin tiền bối hãy buông bỏ sự tự ti của mình, hãy tin
tưởng ngài."
Vân Hồn quay đầu lại nhìn chăm chú Mạnh Phù Dao, một hồi lâu bất đắc
dĩ cười nói, "Ta nên cảm ơn ngươi hay là mắng ngươi đây?"
"Chỉ cần không giết bọn ta là được." Mạnh Phù Dao nhún nhún vai.
"Ta sẽ mang Chiến Nam Thành đi, đây là lời thề của ta. Sau này ta sẽ
không cung phụng Hoàng tộc Thiên Sát nữa, cũng sẽ không nhúng tay vào
chuyện của Chiến gia." Vân Hồn nháy một mắt, bắn ra một chiếc hộp nhỏ
xíu, "Ta muốn cảm ơn ngươi, tặng cho ngươi vật này, nó đã theo ta mấy
chục năm qua, nhưng ta cũng không biết được lợi ích của nó như thế nào.
Nếu như ngươi có duyên, sau này ắt sẽ hiểu được."
Mạnh Phù Dao hớn hở nhận lấy, cảm thấy hôm nay mặc dù hao tổn rất
nhiều công sức, song chuyến làm ăn buôn bán này thật là có lời.
Nguyệt Phách ngoảnh đầu lại nhìn nàng cười, nắm tay Vân Hồn và
Chiến Nam Thành phi thân lên cao, chìm vào đám sương mù mờ mịt trên
đỉnh núi, bóng dáng dần xa. Mạnh Phù Dao dõi mắt trông theo, nhớ đến nụ
cười của Nguyệt Phách khi nãy, an yên mà hạnh phúc, so với lúc ban đầu
mới gặp dường như còn đẹp hơn rất nhiều.
Nàng xoay người lại, lắc lắc cơ thể Chiến Bắc Dã, thấy Vân Ngấn đang
từ từ mở mắt, gương mặt nhuộm đầy máu tươi nhưng vẫn nhoẻn cười.
Nàng chậm rãi lấy trái cây cho Nguyên Bảo đại nhân ăn, ánh trăng trên
đỉnh đầu sáng tỏ hơn bao giờ hết, mây mờ trôi đi, cảm giác hạnh phúc chợt
ùa về.