Trên gương mặt tuyệt sắc trẻ mãi không già của nam tử từ từ xuất hiện
những vết hằn của năm tháng, ở đầu mày cuối mắt và nơi khóe môi, trong
nháy mắt nam tử nọ đã già đi chừng hai mươi tuổi.
Ngay sau đó Nguyệt Phách liền mỉm cười, phi thân bay lên, nhẹ nhàng
đặt chân xuống đỉnh núi, từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt Vân Hồn, mãi không
chịu buông, khiến bà cảm thấy ngượng ngùng, thẹn thùng quay mặt đi.
Mạnh Phù Dao đột ngột "A" lên, chỉ vào gương mặt bỗng chốc già nua
và mái đầu bạc trắng của Nguyệt Phách, kinh hãi lắp bắp: "Tiền bối...
người…”
Nguyệt Phách mỉm cười với nàng, bỗng nhiên phất tay áo lên, một luồng
ánh sáng bạc bay thẳng về phía nàng.
"Đây là bảo vật đặc biệt dùng để luyện khí của sư môn ta, chỉ những cao
thủ luyện từ năm mươi năm trở lên, có chân khí cực độ tinh thuần mới có
thể có, dung mạo của ta không bị già nua chính là nhờ nó, hôm nay ta
không cần nữa, tặng cho ngươi."
Mạnh Phù Dao nhận lấy, ánh sáng trong lòng bàn tay mập mờ tỏa ra,
mỏng manh mượt mà tựa như hơi thở, đó là Xá Lợi Tử. Nàng do dự nhìn...
Quà tặng này không phải quá mức hoành tráng ư?
Vân Hồn đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy dung nhan Nguyệt Phách thì
chợt "A" lên, chỉ trong nháy mắt lệ đã tuôn trào trên gương mặt.
Lâu thật lâu mà bà vẫn không thể thốt ra được lời nào, chi rưng rưng si
ngốc nhìn gương mặt của Nguyệt Phách, thấy nụ cười của người nọ vẫn
đẹp rạng rỡ, nhưng dung nhan ba mươi tám năm mãi không già trong
thoáng chốc đã vì bà mà trở nên già nua. Sao lại chẳng có ý chí gì thế này!
Khi người nọ nhìn thấy sự đau xót trong mắt Vân Hồn, liền cam tâm tình
nguyện vứt bỏ tất cả.