Dưới vách núi, ánh trăng soi tỏ bóng hình nam tử đang lẳng lặng giang
rộng hai tay, đón chờ thời khắc mà mình đã mong đợi suốt ba mươi tám
năm nay, ôm lấy nữ tử tóc xám nhảy xuống vách núi cheo leo chẳng màng
sống chết thật chặt vào lòng, vành mắt người nọ bất chợt phiếm hồng.
Người nọ ôm nữ tử trong lòng thật chặt, hai người đong đưa trong chiếc
lưới bạc, nam tử đặt cằm mình trên tóc nữ tử, cẩn thận dịu dàng vuốt ve tỉ
mỉ, giọng nói khẽ khàng như mây bay giữa lưng chừng vách núi, lại rõ ràng
tựa ánh sáng của trăng, không mang vẻ trêu chọc mị hoặc mà lại chứa đựng
sự chua xót nặng nề.
Người nọ nói: "A Vân, ta chờ phút giây này đã ba mươi tám năm rồi."
Vân Hồn ở trong ngực ai đó một thoáng liền hiểu được đã xảy ra chuyện
gì, bà muốn thoát ra, nhưng khi nghe giọng nói ấm áp của nam tử thì lòng
chua xót không thôi, bèn tựa vào ngực hắn, ngửi mùi hương nhàn nhạt vừa
quen thuộc lại vừa xa lạ mà ba mươi tám năm qua bà chưa bao giờ quên
được.
Ánh trăng trong veo mát lạnh, soi rọi lưng chừng vách núi, mềm mại mà
mờ ảo, chiếu sáng bóng hình hai người đang ôm nhau.
Vân Hồn ở trong lòng Nguyệt Phách, vừa thẹn thùng, vui mừng lại vừa
chua xót, có một thoáng bà không biết mình đang ở nơi nao, trong lúc mơ
màng chợt nghe Nguyệt Phách nói: "Thì ra không phải nàng thờ ơ với ta..."
Bà không biết ai đó đang làm gì, chỉ lưu luyến phút giây ấm áp này, lặng
thinh không nói một lời.
Ánh trăng soi rõ bóng hình nam tử, đột nhiên người nọ nhẹ nhàng hít vào
một hơi, rồi ngay sau đó phun ra một luồng khí trắng mỏng manh bàng bạc,
tức thì mái tóc màu bạc óng ánh của nam tử bỗng dưng hóa thành màu xám
trắng, so với tóc của Vân Hồn còn khô cứng hơn.