Người nọ một thân áo trắng như tuyết, tác phong tao nhã, dùng ly trà
dành riêng cho một mình hắn sử dụng, chung quanh trong phạm vi ba
thước, đừng nói là người, đến con mồi cũng không dám bay đến.
Tông Việt.
Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy hắn liền nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy, song vừa
mới xoay người được một nửa thì đã nghe người nọ lạnh nhạt châm biếm,
"Lâu rồi không gặp, bản lĩnh chọc ghẹo hoa đào của Mạnh tướng quân càng
ngày càng giỏi hơn, bên cạnh chẳng khi nào thiếu hoa."
Hàng mày Vân Ngấn nhếch lên, sắc mặt thoáng cái đã hiện lên sự giận
dữ, Mạnh Phù Dao bèn kéo tay áo hắn, nói thật nhỏ: "Người này không có
đức hạnh, đừng để ý đến hắn ta, dù gì hắn ta cũng là một đại phu, sau này
sẽ phải dùng tới." Nàng xoay người, cười hì hì, "Đúng thật nha, không phải
huynh cũng chạy tới đây sao?"
Tông Việt chầm chậm thưởng thức trà, lên tiếng: "Ta dù gì cũng là một
đại phu, trước sau cũng phải nhờ vả."
Mạnh Phù Dao ngại ngùng cười, vòng tới vòng lui trước mặt hắn, nhe
răng cười hoài, Tông Việt xem như không nhìn thấy gì hết, vẫn ngồi yên
lặng thưởng thức trà ngon, một hồi lâu sau như phát hiện ra điều gì đó, đột
nhiên nói: "À, cô mới hóa trang sao, thật siêu phàm thoát tục, nghiêng
thành đổ nước."
Mạnh Phù Dao sờ sờ cái răng bị gãy một nửa, thở dài, "Tính tình như
vậy, hèn chi..."
Sau khi châm biếm xong, Tông đại phu nọ liền kéo Mạnh Phù Dao vào
trong phòng để khám răng, sai người chuẩn bị dụng cụ để làm một chiếc
răng giả, tỉ mỉ mài giũa thật kĩ. Mạnh Phù Dao cầm chiếc răng giả lên xem,
chậc chậc không thôi, không biết hắn học làm nha sĩ ở đâu nữa.