Phù Dao ngây ngốc đến nỗi cháo dính vào mũi, một hồi lâu buồn bã thở
dài.
Xem ra, nàng và Trường Thanh thần điện quả là hữu duyên, trăm nẻo
đường đi, cuối cùng cũng đi đến nơi đó.
Nàng nhớ đến Nguyệt Phách có cho nàng một hạt châu, bèn móc ra cho
Tông Việt xem, sắc mặt Tông Việt lập tức thay đổi, nghe nàng kể tiền nhân
hậu quả xong liền thở dài, "Người tốt không sống lâu, kẻ gieo họa thì gặp
nhiều may mắn, xem ra đạo lý này chẳng sai."
Mạnh Phù Dao nghe được câu này liền cười hớn hở, "Đồ tốt hả?"
Tông Việt cầm lấy hạt châu, cẩn thận bẻ làm hai bỏ vào bình rượu Tuyết
Liên, đem đặt ở chỗ thoáng mát, "Uống lúc nửa đêm, sau đó vận công ba
vòng mỗi lần, sau nửa tháng nhất định võ công sẽ thăng cấp, cả đời hưởng
thụ."
Mạnh Phù Dao keo kiệt nhìn nửa viên hạt châu còn lại, "Sao chỉ có nửa
hạt thôi?"
"Bây giờ cô không thể dùng hết được, chỉ dùng được một nửa." Tông
Việt nói, "Chờ đến lúc công lực cô tăng lên hai cấp, lúc đó dùng thì hiệu
quả sẽ tăng hơn gấp bội."
Phù Dao chợt thoáng suy nghĩ, "Mông Cổ đại phu huynh giúp ta trị bệnh
nhiều lần rồi, nhưng ta chưa trả cho huynh đồng nào hết, hay là ta trả huynh
trước một nửa nha?"
"Thì ra cô vẫn nhớ rõ là còn thiếu ta tiền xem bệnh.” Tông Việt theo thói
quen đâm nàng một câu, rồi giao lại cho Thiết Thành, chẳng muốn để ý đến
ai nữa.