Xong xuôi, Tông đại phu dứt khoát đè nàng xuống nhổ răng, kết quả mọi
người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng heo kêu inh ỏi trước khi bị giết, "Ai
da.... Đau quá... ai da..."
Nhã Lan Châu ngây thơ nhìn Vân Ngấn hỏi, "Người này lúc đầu bị
thương thảm hại nhưng lông mày cũng chẳng nhíu, bây giờ chỉ nhổ răng
thôi sao lại hét lớn như vậy?"
Vân Ngấn cũng ngẩn người suy nghĩ lâu thật lâu, nhưng vẫn không hiểu
vì sao Phù Dao lại hét to đến vậy, đành nhìn sang Nguyên Bảo đại nhân
nhờ trả lời giùm.
Nguyên Bảo đại nhân đang gặm trái cây, cơ bản là khinh thường những
câu hỏi kém trí tuệ như vậy - lúc không ai để ý đến mình thì có đau cũng
kêu làm gì? Bây giờ nhiều người để ý như vậy dù không đau cũng muốn
kêu đau.
Quả nhiên tối hôm đó Mạnh Phù Dao đòi phải tổ chức một bữa tiệc
hoành tráng để nàng tẩm bổ, an ủi vết thương của nàng, kết quả là Tông
Việt lạnh lùng đáp: "Răng còn chưa cứng, chỉ có thể ăn cháo loãng mà
thôi."
Mạnh Phù Dao ăn cháo mà mặt ủ mày ê than thở không thôi, Tông Việt
chẳng buồn để ý đến nàng, đếm mấy túi thuốc, đột nhiên khẽ thở dài.
Phù Dao tò mò, hỏi, "Sao vậy?"
Tông Việt nhàn nhạt đáp: "Có hy vọng về thuốc giải rồi."
"Thật à?" Mạnh Phù Dao mừng rỡ, song lại nghe Tông Việt nói, "Nhưng
thuốc dẫn quan trọng nhất nằm ở Trường Thanh thần điện của Thương
Khung."