Tông Việt vừa đi ra ngoài thì Vân Ngấn lại vào, không nhìn thấy điều gì
khác lạ trong ánh mắt Mạnh Phù Dao, chỉ cầm chén thuốc lên nói, "Không
uống sẽ nguội đó."
Mạnh Phù Dao buồn bực, chẳng thể làm gì khác hơn là đành uống một
hơi cạn sạch, Vân Ngấn nhìn nàng không chớp mắt, "Buổi trưa sau khi tỷ
võ xong thì không thấy tăm hơi cô đâu cả, chứng tôi liền đi tìm Yến Kinh
Trần, suýt chút nữa thì đã đánh nhau một trận với hộ vệ của Hằng Vương
phủ, không ngờ cô lại từ trong ấy vọt ra... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
vậy?"
Mạnh Phù Dao cười cười, kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra.
Vân Ngấn lặng thinh nghe xong, thở dài nói, "Bây giờ cô bị thương rồi,
vòng thứ ba này làm sao?" Hắn trầm tư, đột nhiên đưa ra nắm lấy mạch
môn của Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao lập tức rút tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt phòng bị, "Làm
gì?"
Nhìn thấy Vân Ngấn vẫn lặng thinh, nàng chợt hiểu ra "Huynh định độ
công lực cho ta để ta vượt qua vòng thứ ba sao? Huynh điên rồi à, lỡ như
huynh gặp phải cao thủ thỉ làm thế nào để tự vệ?"
Vân Ngấn nói thật khẽ, "Ta rút lui là được."
"Huynh rút lui thì sau này trở về Thái Uyên sẽ như thế nào?" Mạnh Phù
Dao nhìn hắn, nhớ tới nghĩa phụ thâm trầm của hắn, nếu như Vân Ngấn
nửa đường rút khỏi đại hội Chân Vũ, thì nghĩa phụ y sẽ đối với hắn ra sao?
Nàng nhẹ thở dài, vỗ vỗ vai hắn, "Không việc gì đâu, nói không chừng
người mà ta gặp sẽ là Yến Kinh Trần, nếu vậy thật tốt, hắn đang bị
thương."