Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vân Ngấn và
vẻ mặt bình thản của Tông Việt, thấy trên y phục hắn còn dính một chút
bụi, bèn cười hì hì, cái miệng dính máu ngoác rộng ra thật khó coi. Ánh
mắt Vân Ngấn lóe lên ánh sáng lạnh, chỉ thẳng mũi kiếm về phía trước.
Yên Sát che ngực mình lại, oán độc nhìn Mạnh Phù Dao, đột ngột vung
tay áo lên, một luồng khói hôi thối khiến mọi người đều phải thụt lùi về
phía sau để tránh né, chờ khói tan hết, Yên Sát cũng biến mất, chỉ để lại
trên mặt đất một vũng máu tươi.
Đám đông lần nữa lại muốn bu vào để xem, Tông Việt vội vàng đỡ lấy
Mạnh Phù Dao, thật hiếm khi hắn lại không cảm thấy khó chịu vì mồ hôi
và máu tanh dính lên người mình. Mạnh Phù Dao vô sỉ nhân cơ hội này chà
chà cọ cọ lên người hắn, đem bụi bẩn và máu dơ truyền sang người hắn,
Tông Việt hết sức nhẫn nại, kiên trì nín nhịn, đột nhiên hắn dừng bước.
Mạnh Phù Dao tưởng hắn cuối cùng cũng bộc phát, theo bản năng muốn
chạy trốn, chợt thấy ánh mắt Tông Việt nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện
đang đứng dưới mái hiên.
Ánh trăng sáng tỏ, phong thái thiếu niên ấy vô cùng thanh lệ, dáng người
thâm thấp nhưng rất cân xứng, y không nhìn về hướng đám đông đang vây
quanh Mạnh Phù Dao, mà chỉ nhìn đăm đăm Tông Việt bằng ánh mắt trong
suốt nhưng ẩn giấu sự phức tạp.
Y khẽ khàng cất giọng, "Đã lâu lắm rồi không gặp tiên sinh, gần đây có
khỏe không?"
Tông Việt lập tức khôi phục lại dáng vẻ xa cách ngàn dặm, lạnh nhạt
đáp, "Nhờ phúc của công tử, rất tốt." Hắn xoay người lại, thô bạo xốc
Mạnh Phù Dao lên, "Mè nheo cái gì hả, còn không chịu về chữa thương?"
Mạnh Phù Dao ấm ức vô cùng... này, ai mè nheo hả, người mè nheo là
tên kia kìa, huynh đúng là kẻ chuyên bóp méo sự thật mà, vô sỉ quá.