Lúc nãy giao đấu với lão, Mạnh Phù Dao phát hiện công lực của người
này rất quỷ dị, đại khái là có thể gây tổn thương kinh mạch đối phương lúc
nào không hề hay biết.
Giọng nói của lão truyền ra từ trong làn khói, không biết là xa hay gần.
"Nhóc con nham hiểm" âm thanh như sóng nước không ngừng trôi đi,
khiến Mạnh Phù Dao không thể xác định vị trí của lão, "Bên trong cơ thể
ngươi có chân khí của Nguyệt Phách, nhưng ta nhìn không ra công pháp
của ngươi... Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai?"
"Sao ta lại phải trả lời ông chứ?" Mạnh Phù Dao cười, "Ta không phải là
mẹ ông, không có nghĩa vụ phải giảng giải đề thi cho con mình."
Thân hình Yên Sát như bị kích động cực độ, chớp mắt đã vọt tới.
Nàng đã sớm nhận ra Yên Sát khống chế khói bằng hơi thở, như vậy thì
yếu điểm của lão này chính là hô hấp của lão.
Người nàng còn đương giữa không trung, chủy thủ đã hung hãn đâm về
phía trước.
"Nhóc con tinh ranh!" Khói xám tản mát, hiện ra thân hình của Yên Sát,
lão phất ống tay áo lên, kình khí cuồn cuộn ập đến, ép Mạnh Phù Dao trượt
ra ngoài ba trượng.
Mạnh Phù Dao đột nhiên xoay người lại, lao thẳng về phía trước.
Yên Sát giận dữ, lão xưng hùng một đời, nay lại bị một đứa nhóc con
bức bách đến mức này, dù thế nào cũng không lui được, cây quạt vừa thu
về lại bị bung ra.
Khói xám như sóng biển xô bờ, cuồn cuộn dấy lên từng đợt sóng to như
bão tố bất ngờ ập đến, nháy mắt tràn về phía Mạnh Phù Dao.