Hai người cùng cười, thình lình cùng lao về phía trước.
Khói xám lan tỏa, cuồng phong dấy lên!
Ánh đao màu đen chợt lóe sáng, đâm thẳng về phía ngực của Yên Sát.
Lão "á" lên một tiếng, "Ngươi là-" chưa nói hết câu thì đao Mạnh Phù
Dao đã run lên, xung quanh đột ngột bừng sáng, tựa như trăng tròn mới
mọc, khắp nơi đều là sắc trăng dìu dịu.
Yên Sát trừng mắt, cao giọng nói: "Ngươi là-“
Lão kinh hãi liên tục, trước ngực đã bị đâm một nhát thật sâu, ngay sau
đó nghe thấy tiếng cười rõ to của Mạnh Phù Dao không ngừng vang lên,
vút cái nàng đã lao đến bên cạnh Yến Kinh Trần.
Yên Sát khiếp sợ, không hiểu tại sao Mạnh Phù Dao lại đổi hướng muốn
giết Yến Kinh Trần, theo bản năng muốn bay qua đó, nào ngờ đó chỉ là hư
chiêu của nàng.
Nàng có muốn liều mạng với lão già này ngay bây giờ đâu, nàng chỉ
muốn chạy trốn thôi.
Vừa nãy nàng lao đến bên cạnh Yến Kinh Trần là để rải một chút bột
phấn lên người y. Dạo gần đây Nguyên Bảo đại nhân si mê một loại phấn
hoa, định chế tạo ra một loại nước hoa dụ người, nên thường xuyên đi lấy
phấn hoa về giấu trong tay áo của Mạnh Phù Dao. Mà ban nãy nàng không
kịp móc độc dược trong ngực ra, bèn dùng phấn hoa đó rắc lên người Yến
Kinh Trần.
Yên Sát chạy đến, vừa nhìn thấy thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng bắt
mạch cho Yến Kinh Trần, Mạnh Phù Dao nhân cơ hội này lao ra khỏi hầm,
tung cước đá văng hai đệ tử Huyền Nguyên đang canh giữ ở cửa, xông
thẳng ra ngoài.