Mạnh Phù Dao vẫn đang an tường ngủ tiên giường đột nhiên nảy bật dậy,
khóa trên giường lập tức bị nổ tan.
“—“
"Ầm - -"
Nàng lao ra khỏi giường, Yên Sát đánh về phía nàng, hai lực đạo va vào
nhau phát ra tiếng ầm vang chấn động, khiến mọi thứ trong căn hầm đều vỡ
vụn, bụi bay khắp nơi, bao phủ xuống mặt người.
Yến Kinh Trần đang ở trên giường định cởi y phục, đột nhiên có hai
luồng lực khổng lồ giao nhau, một muốn giết chết y còn một muốn cứu y, y
bất ngờ không phòng bị liền phun ra một ngụm máu, ngã về phía sau.
Mạnh Phù Dao vút lên cao, nàng không nói lời nào đã nhằm thẳng vào
huyệt Thiên linh cái của Yến Kinh Trần mà đánh đến.
Yên Sát vội bắt lấy Yến Kinh Trần đang hôn mê, ném sang một bên,
nhanh chóng bay đến đứng trước mặt Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao đứng ở trên giường, lạnh lùng quát, "Mẹ, đúng là một
cặp "Guy" ác độc mà."
Đôi mắt như rắn độc của Yên Sát nhìn chằm chằm nàng, lúc xanh lét lúc
tối đen, giọng nói cực kì rét buốt, "Ngươi không sống được nữa rồi."
Mạnh Phù Dao nắm chặt chủy thủ trong tay, "Yên Sát đúng không? Thật
là lãng phí tên tuổi của mình mà, nên gọi là "Bệnh hoạn" thì đúng hơn."
"Nhóc con to gan lắm." Yên Sát cất tiếng cười ghê rợn, "Cho ngươi toàn
thây."
"Lão cẩu bỉ ổi," Mạnh Phù Dao cũng cười, "Loạn đao phân thây."