Yên Sát quan sát y, ánh mắt độc ác lóe lên, lạnh lùng nói: "Kinh Trần, ta
đang tức giận, rất tức giận."
Yến Kinh Trần run rẩy bò qua đó, ôm lấy chân Yên Sát, "Sư phụ... đồ
nhi sai rồi... van người... van người..."
Yên Sát cúi xuống nhìn y, đáy mắt không hiện ra bất kì dự định gì, một
hồi lâu trầm giọng, "Ta đau lòng lắm, ta cũng đã đặt ra giới hạn, nhưng
ngươi không biết chừng mực..."
Lão bỗng cười rít lên, chỉ vào Mạnh Phù Dao, "Không phải ngươi muốn
lấy ả sao? Ngươi khiến ta đau lòng một lần rồi, ngươi làm đi, làm xong ta
sẽ giết ả."
"Sư phụ!"
"Đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, mùi vị nữ nhân có gì hấp dẫn đâu
chứ? Ngươi làm đi, sau khi thỏa mãn tâm nguyện rồi thì phải một lòng một
dạ với ta, không được có tâm tư gì khác, nếu như ngươi không chịu..." Yên
Sát cười khẩy, "Lão phu đây đành phải gắng gượng một lần, nếm thử mùi
vị của nữ nhân, sau đó đưa ả xuống địa phủ."
Căn hầm trở lại yên tĩnh, tiếng hô hấp có cao có thấp, có trầm trầm. Hơi
thở trầm trầm là của Yên Sát, hơi thở thâm thấp là của Mạnh Phù Dao vốn
còn đang ngủ an nhiên chẳng hay biết gì, hơi thở dồn dập không thôi là của
Yến Kinh Trần.
"Tính nhẫn nại của lão phu có hạn, cho ngươi thời gian nửa nén nhang để
làm." Yên Sát phất tay áo bỏ đi, cây nhang trong lư hương bị chặt đứt chỉ
còn một nửa đang cháy.
Hơi thở trầm trầm lượn lờ khắp căn hầm, khói xám bao phủ xung quanh
Yên Sát khiến lão ta tịch mịch quỷ mị. Lão lạnh lùng đứng chắp tay, mỗi
khi phả ra hơi thở thì ánh sáng bên trong phòng liền lay động.