"Ngươi nghĩ ta đi đâu." Lão già áo vàng cười đến hết sức hòa ái thân
thiện, tự tay đắp chăn cho y, "Nghỉ ngơi cho tốt, mệt chết ai cũng được chứ
ngươi thì không... Nhưng đồ nhi bảo bối của ta này, trận chung kết Đại hội
Chân Vũ, đệ tử của Vụ Ẩn, Tinh Huy, Vân Hồn, Nguyệt Phách đều tham
gia, ngươi phải chiến thắng họ mới được. Năm đó lão phu thua dưới tay Vụ
Ẩn và Tinh Huy nên mới xếp hạng cuối cùng trong Thập cường giả, mối
nhục mấy mươi năm đó còn chưa nuốt xuống, hôm nay tất cả đều trông cậy
vào ngươi đấy."
"Đồ nhi... nhất định không phụ sự kì vọng của sư phụ và cha." Yến Kinh
Trần cúi đầu, cung kính đáp.
"Vậy thì đúng rồi." Yên Sát cười ha hả xoay người rời đi, Yến Kinh Trần
nhìn theo bóng lưng ông ta, tay chống trên giường nhanh chóng dần dần
mềm nhũn.
Yên Sát đi nhanh thật nhanh tới căn hầm, người canh cửa hầm lập tức cúi
đầu tránh ra để lão đi xuống dưới. Yên Sát đứng bên giường nhìn thấy Phù
Dao vẫn chưa tỉnh, một hồi lâu sau để lộ ra nụ cười cổ quái.
Lão lẳng lặng đứng nhìn Mạnh Phù Dao, ánh sáng màu vàng trong mắt
lóe lên, khói đen dần dần tỏa ra xung quanh người, như có như không bao
phủ thân hình của lão.
"Chính là cô gái này sao?" Yên Sát lẩm bẩm, "Nhưng mà tuổi còn trẻ
quá."
Lão cười khẩy, "Giết chết ngươi rồi, thằng nhãi con kia liền an tâm."
Lão duỗi tay ra, năm ngón tay như móng vuốt, móng tay nhuốm màu
vàng, đầu ngón tay có khói lượn lờ, chĩa thẳng về phía cổ họng Mạnh Phù
Dao!
Căn hầm âm u ngập tràn khói, sát khí dày đặc.