Yến Kinh Trần vội vã đến, nhìn thấy bóng người in trên cửa sổ thì dừng
lại, đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới mở cửa vào bước vào trong.
Bóng đêm trầm tĩnh, trăng treo đỉnh đầu, tiếng gió từ trong rừng truyền
vào qua từng kẽ nhỏ, tựa như tiếng rên rỉ không thôi.
Sau tấm mành che, mồ hôi trên da thịt trơn láng như ngọc lặng lẽ rơi
xuống từng giọt từng giọt, có người cố gắng hết sức đè nén tiếng thở dốc
hổn hển xuống thật thấp, một bàn tay gầy đét đang túm lấy chăn đệm xốc
xếch, tỏa ra mùi hôi thối của một người già nua, tựa như gỗ mục.
Đây không phải là lần đầu tiên y phải chịu đựng mùi hôi thối này, nhưng
hôm nay, tựa như sau khi gần người con gái kia trong gang tấc, khiến lúc
này đây y cảm thấy thê lương và nhục nhã khôn cùng, cực kì chán ghét, gần
như không thể nào chịu đựng được nữa.
Lão già cũng phát hiện ra thái độ của y, ngón tay đột nhiên dừng lại giữa
không trung, một hồi lâu âm trầm nói, "Xem ra lão phu đã sai lầm rồi."
"Sư phụ!" Yến Kinh Trần kinh hãi, "Không phải như người nghĩ đâu, đồ
nhi... chỉ là đồ nhi có chút khó chịu..."
"Vậy sao?" Lão già hờ hững nhìn y, duỗi tay về phía y, "Nếu không thoải
mái vậy hãy nghỉ ngơi đi." Lão mặc quần áo rồi đứng dậy.
Yến Kinh Trần cúi đầu không dám nhìn, chống người dậy, nhìn bóng
lưng lão già hồi lâu, cất lời, "Đêm... người đi đâu?"
Lão già quay đầu, cười hết sức quỷ dị, "Không có hứng thú, đi dập lửa."
Sắc mặt Yến Kinh Trần chợt biến đổi, bỗng nhiên ngồi dậy, quỳ trên
giường nắm áo lão ta, "Sư phụ... Đồ nhi đã tốt hơn... ngài, ngài còn
muốn..."