Vừa xông ra ngoài liền đụng phải một người.
Chóp mũi ngửi thấy mùi hương nồng đậm của hoa Mẫu Đơn.
Thật đúng là, ghét ai thì hay gặp người đó mà.
Mạnh Phù Dao còn đang hít hít mũi, đầu còn chưa kịp ngẩng lên thì đã ra
tay.
Ánh sáng đen vừa lóe lên lập tức biến mất.
"Xoẹt"
Máu tươi bắn tung tóe, chói lọi trong màn đêm.
Bùi Viện lảo đảo lui về sau, thân áo màu hồng nhuộm đẫm máu tươi.
Mạnh Phù Dao lại tiếc nuối lắc đầu, mẹ nó chứ, võ công Bùi Viện quả
nhiên đã thăng cấp thêm mấy bậc rồi, rất hiếm người có thể tránh được
chiêu kiếm tập kích bất ngờ ban nãy của nàng.
Mạnh Phù Dao không giết được Bùi Viện liền tung mình, đạp lên đầu
nàng ta bay vút qua tường của hậu viện.
Nàng bất ngờ phát hiện mình vừa chạy ra từ phủ của Hằng vương, chạy
một mạch thẳng đến thanh lâu.
Phía trước lại đột nhiên xuất hiện một màn sương mù dày đặc.
Thay vì nói là sương mù, chi bằng gọi là khói thì đúng hơn, nồng đậm,
vấn vít lượn lờ, có màu xám nhạt.
Mạnh Phù Dao bỗng dừng lại, xoay người định đổi hướng, nhưng Yên
Sát đã xuất hiện.