Một tia sáng bàng bạc thẳng một đường như ngân châm phóng đi, xuyên
qua màn khói dày đặc.
Máu tươi!
Trong nháy mắt khi màn khói xám và tia sáng bạc chạm nhau, máu tươi
chợt bắn ra tung tóe khiến không gian xung quanh đều như nhuộm một màu
đỏ, rất đậm, rất quỷ dị.
Hai bóng người cùng đổ xuống.
Nơi ngực Yên Sát phun trào máu tươi, một đao kia của Mạnh Phù Dao
đã đả thương tâm mạch của lão.
Mạnh Phù Dao chống chủy thủ xuống dất, há miệng thở hổn hển không
thôi, mỗi hơi thở đều phun ra một ngụm bọt máu, mẹ nó chứ, lão biến thái
kia quả nhiên không dễ đối phó, khiến xương cốt cả người nàng như muốn
gãy vụn.
Nàng ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, mọi người nhốn nháo đến vây quanh
xem đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có hai người bước nhanh tới, một người
trong đó còn chưa lên tiếng đã rút kiếm ra, khí lạnh tỏa ra từ kiếm lan ra
ngoài ba trượng, khiến ai nấy đều kinh sợ lùi về phía sau. Người còn lại
bình thản chắp tay tiến đến, nhìn như rất nhẹ nhàng không hề vội vã, song
những ai đứng gần trong phạm vi ba thước bất giác đều cảm thấy khó chịu,
âm thầm lùi về phía sau.
Đám đông vì vậy mà tản ra, hai cánh tay của hai người nọ đều đồng thời
đỡ Mạnh Phù Dao dậy, một người nói, "Cô- haizz!"
Người còn lại nói, "Nửa ngày không thấy đâu, thì ra lại đến kỹ viện đánh
nhau."