Nàng trầm mặc, nhắm mắt nhớ tới cảnh tượng trong hang động, hình như
khi ấy Yến Kinh Trần đưa tay vuốt ve mặt nàng, định làm gì đó, nhưng đột
nhiên sau đó lại đưa tay sờ lên cổ tay nàng, kéo ống khóa trên cổ tay nàng
ra.
Lúc đó... y định làm gì chứ?
Tại sao... Y không cởi y phục nàng trước?
Có phải, y vì muốn võ công thăng cấp, đã cùng lão già đáng ghét kia...
Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, đưa tay lên che mắt lại, không muốn nghĩ
đến những vấn đề khó hiểu đó, bất luận y muốn làm gì, bất luận y có dự
định thả nàng hay không, bất luận y có uất ức, hy sinh to lớn đến nhường
nào, thì việc y yêu cầu lão Yên Sát bắt cóc nàng để chiếm đoạt, là hành
động không thể tha thứ được.
Yêu là thành toàn cho người mình yêu, không phải là chiếm đoạt bằng
mọi cách, tiếc là có người mãi không hiểu, vĩnh viễn không hiểu.
Nàng trầm tư, vẻ mặt khó chịu, Vân Ngấn nhìn thấy sắc mặt Mạnh Phù
Dao xưa nay luôn sáng ngời, bỗng dưng ủ rủ não nề thì cảm thấy không
quen, bất giác muốn chuyển đổi đề tài cho nàng thoải mái, thoáng nghĩ
ngợi rồi cười nói, "Đúng rồi, nghe nói Hoàng đế Thiên Sát đã phái người
đến biên giới để đón trọng tài của vòng thi đấu ở Thiên Sát kim điện, kết
quả Lễ bộ thượng thư đến nơi thì vừa khéo thấy được kịch hay…”