Mạnh Phù Dao quát khẽ, xòe năm ngón tay ra.
Trong lòng bàn tay nàng đột nhiên bắn ra ánh sáng cực kì rực rỡ, nhanh
chóng lan tỏa khắp xung quanh, còn sáng hơn cả ánh trăng của Hiên Viên
Quân kia, đẹp đẽ đến chói mắt, ánh sáng chính giữa lòng bàn tay bùng lên
như lửa đỏ, tỏa ra sức mạnh bức ép người ta không tài nào tránh né, sắc đỏ
như máu nhuộm đẫm không gian.
Phá Cửu Tiêu tầng thứ 6, "Nhật thăng"!
Ánh sáng bao phủ biển trời, chiếu rọi núi sông, xuyên qua Mặt trời!
Nắng vàng chan rải khắp nơi nơi, ánh trăng kia há còn sáng nữa?
Hiên Viên Quân tức thì cứng đờ, sau đó thụt lùi về phía sau, trố mắt nhìn
mãi không thôi.
Trọng tài cất tiếng, phải há miệng mấy lần mới thốt ra được thành câu
thành lời, "Mạnh Phù Dao, thắng!"
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Hiên Viên Quân không dám chớp mắt, chờ Mạnh Phù Dao thu tay về,
Mạnh Phù Dao cứ vậy thản nhiên như không, ánh mắt Hiên Viên Quân
nhìn Mạnh Phù Dao thoáng chốc đã ửng đỏ.
Mạnh Phù Dao mắng thầm, đồ thỏ con!
Không phải ai đó muốn khóc, mà là không kiềm chế được!
Thật ra Mạnh Phù Dao còn thảm thương hơn Hiên Viên Quân, để đạt
được tầng sáu của Phá Cửu Tiêu nàng đã liều cả mạng sống của mình, giờ
phút này đây nàng có cảm giác như là, chỉ cần động đậy ngón tay thôi thì
nàng sẽ phun máu đầy đầu Hiên Vỉên Quân.