thấy ghê tợn, hết sức đối lập với làn da trắng nõn mịn màng của ả, vì thế
mà càng trông ghê tợn hơn thêm.
Yến Kinh Trần kinh ngạc nhìn Bùi Viện - bao nhiêu lâu nay nàng ấy vẫn
luôn mang khăn che mặt, dù là vợ chồng nhưng hai người vẫn chia phòng
ngủ, hữu danh vô thực, hắn cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt nàng ấy
từ lâu lắm rồi.
Thì ra, nàng ấy đã bị hủy đi dung nhan...
Khi Mạnh Phù Dao đứng trên võ đài thì Hiên Viên Quân đã chờ sẵn ở
đó, đây là một thiếu niên thanh lệ, vũ khí là một móc câu hình nửa mảnh
trăng non sáng chói.
Hai người chào nhau, "Xin-“
Lời còn chưa dứt Mạnh Phù Dao đã nhào tới, không gian xung quanh
bỗng dậy lên tiếng gió gào thét, binh khí cắm nơi giá trên võ đài thoáng cái
đã đổ xuống lăn trên mặt đất.
Thật ra Mạnh Phù Dao dự định trong vòng ba chiêu là sẽ giải quyết xong
Hiên Viên công tử kia - nàng bị nội thương không thể đánh lâu được.
Hiên Viên Quân ở đối diện mỉm cười e thẹn, đầu ngón tay giữa phát ra
một luồng sáng tựa như một tấm màng bao bọc, tức thì ngăn cản toàn bộ
đòn công kích của Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao nghiêng người, hô lên một tiếng tung mình bay lên cao,
còn chưa xoay đầu thì đã trở tay đâm ngược về phía sau.
Hiên Viên Quân khẽ nghiêng người né tránh, thân hình người này mỏng
manh nhẹ nhàng như ánh trăng, lại tựa như nước chảy trôi, trên võ đài chỉ
loáng thoáng hiện ra bóng dáng màu xanh nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng
lại tỏa ra sức mạnh như đã được tích lũy từ ngàn vạn năm qua.