Kết quả rút thăm gặp được Vân Ngấn khiến hắn ta hết sức mừng rỡ, nên
mới liều lĩnh dốc hết công lực của mình ra ứng chiến, nhưng ngàn vạn lần
chẳng thể ngờ được, công lực của Vân Ngấn không kém hắn ta là bao,
không những thế người này còn liều mạng tiếp được 500 chiêu của hắn ta.
Một khi công lực suy giảm thì thương pháp không còn dũng mãnh nữa,
Vân Ngấn hít một hơi sâu, nén xuống đau đớn nơi lồng ngực, lập tức công
kích dữ dội hơn.
Ở chiêu thứ 587, hắn đánh roi trường thương trong tay Hoa Ngạn!
Hoa Ngạn cũng là một nam nhi quang minh lỗi lạc, vũ khí rơi xuống lập
tức thẳng thắn nhận thua.
Ánh mắt hắn ta vẫn sáng ngời, tiến lên một bước, thành tâm thành ý vái
chào Vân Ngấn, "Bội phục huynh đài."
Hắn ta bội phục sự kiên trì đó, ý chí bất khuất đó, dù trong nghịch cảnh
như thế nào cũng vẫn hiên ngang, hừng hực khí phách, xứng đáng là một
nam tử đầu đội trời chân đạp đất.
Vân Ngấn vẫn đứng thẳng tắp, nghiêm nghị cúi chào, đang lúc mọi
người trên võ đài vỗ tay thán phục không thôi, hắn đã bước đến bên cạnh
Mạnh Phù Dao, đăm đăm nhìn nàng thật lâu, nhoẻn miệng cười.
Mạnh Phù Dao ôm đầu gối nhìn hắn, thở dài thườn thượt, lặng lẽ đưa
cho hắn một cái khăn tay.
Vân Ngấn nhận lấy, che miệng lại ho khan, Mạnh Phù Dao chậm rãi nói:
"Ta không muốn nhìn thấy huynh ngay cả máu cũng không muốn nôn ra
trước mặt ta, nếu vậy cả đời này ta sẽ không xuất hiện trước mặt huynh
nữa."