"Xin mời!"
Một chữ "Mời" còn ở bên miệng thì chớp mắt Hoa Ngạn đã đột ngột lao
đến như một cơn gió, trong không khí lập tức vang lên những tiếng nổ nhỏ
li ti, gió thổi cuồn cuộn, cuốn Vân Ngấn lùi về phía sau.
Mạnh Phù Dao ngẩn người, nóng vội siết chặt bàn tay, "Người này thật
dũng mãnh mà..." Nàng bóp bóp, bóp bóp, quên béng là Nguyên Bảo đại
nhân đang ở trong tay nàng…
Sắc mặt Vân Ngấn chẳng hề thay đồi, quát khẽ, "Hay!' tức khắc bay về
phía trước, hai bên lao vào chiến đấu.
Đây mới thực là một trận đấu cân tài cân sức, phô bay đủ bản lĩnh của
một cao thủ dày dạn chốn gươm đao, chiêu thức, nội công, kỹ xảo... khiến
mọi người cứ phải trầm trồ mãi không ngừng lại.
Mạnh Phù Dao lại lo lắng trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện, mặc dù nội
lực của Hoa Ngạn mạnh, song nếu đánh đến chiêu thứ 500 thì chắc chắn sẽ
bại, nhưng mà Vân Ngấn dù sao cũng chỉ mới học thêm kiếm pháp, chưa
đủ bản lĩnh nên rất khó đánh đến chiêu thứ 500.
Nàng siết chặt bàn tay, lòng thầm nghĩ cách sẽ an ủi thế nào khi Vân
Ngấn bị thua.
Vậy mà qua đến chiêu thứ 400, Vân Ngân cũng không bị thua như dự
đoán, sắc mặt hắn chỉ tái nhợt, kiếm khí vẫn bén nhọn như lúc ban đầu, ý
chí chiến đấu vẫn hừng hực không tan, kiếm quang như chim bay tung
hoành bốn bể, lại như sóng nước cuồn cuộn chảy về Đông!
Vân Ngấn quyết lòng, tuyệt đối không thể nào thua.
Hắn dùng tất cả tôn nghiêm cùng cố chấp của cuộc đời cho trận chiến
này.