Vân Ngấn cười cười ngồi xuống ghế, Mạnh Phù Dao lấy thuốc trong
ngực mình ra nhét vào tay hắn, đứng lên vặn vặn cổ, giơ chân đá đá vài cái,
mỉm cười nói, "Đến lượt ta."
Vân Ngấn kéo tay Mạnh Phù Dao, nàng quay đầu lại nhìn vào đôi mắt
sáng như ánh lửa cất chứa muôn vàn tâm sự, thiên ngôn vạn ngữ của thiếu
niên trước mặt, bỗng nhiên thoáng run sợ trong một giây, ngay sau đó lại
thản nhiên cười nói, "Yên tâm đi, ta không học theo huynh đâu, nếu ta mà
thua thì sẽ chịu thua, quyết không gắng gượng nuốt máu xuống như
huynh."
Nàng nghênh ngang đi lên võ đài, lúc ngang qua vợ chồng Yến Kinh
Trần cũng chẳng buồn liếc mắt, Yến Kinh Trần nhìn thấy nàng thì cả người
lập tức trở nên cứng đờ, Mạnh Phù Dao thấy hắn đứng lên cũng thản nhiên
bước qua, nhưng lúc ngang qua Bùi Viện thì đột nhiên nàng nghiêng người,
vấp chân một cái.
Bùi Viện vốn không để ý đến nàng, bỗng cảm thấy chân mình như bị thứ
gì đó va phải bèn nghiêng người né tránh, đưa tay ra chụp vào không trung,
Mạnh Phù Dao liền nhanh tay lẹ chân đưa tay ra đỡ, mỉm cười nói to: "Yến
phu nhân sao thế?"
Bùi Viện lảo đảo xoay một vòng trước mặt Yến Kinh Trần, khiến tấm
mạng che mặt bị hất bay lên.
Những người ngồi sau lưng Yến Kinh Trần đột ngột đồng loạt hoảng hốt
"Á-"
Bùi Viện hét lên, thậm chí ả còn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy
ra kia thì bỗng thấy mắt mình sáng rõ, tấm khăn che mặt bấy lâu nay tự
nhiên bay lên, lộ ra gương mặt mà bấy lâu nay ả luôn giấu kín.
Hai vết gạch chéo trên gương mặt ả vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hiện
ra màu đỏ nhàn nhạt, tựa như một con rết đang bò khiến người nhìn cảm